Tình cờ đọc được những dòng tâm sự của người bạn có tựa bài"Mông Lung" tự dưng tôi thấy lòng mình bỗng lặng đi . Phải chăng đâu đó trong tận đáy lòng tôi như tìm thấy tâm tư của mình.
Cũng thật lạ,con người đôi khi không biết mình đang nghĩ gì và muốn làm gì ,và bây giờ tôi đang là như thế! Thời gian cứ từng ngày trôi qua,thế mà tôi đã làm đươc gì ? Nhìn cuộc sống cứ quay cuồng theo sự công nghiệp hóa của đất nước mà tôi cảm thấy mình thật tụt hậu..... Ở tuổi tôi có biết bao người thành đạt. Ấy vậy mà đến bây giờ tôi vẫn tay trắng tay. Đôi khi tôi thấy mình thật yếu đuối vì đã ko mạnh dạn theo đuổi những ước mơ của mình.Ước mơ rồi cũng chỉ là mơ ước!
Một buổi chiều lang thang trên phố tôi nhận ra rằng xung quanh tôi còn có biết bao số phận nghiệt ngã .Tôi đã tự hỏi rằng cuộc sống của họ như thế nào?Họ đã dùng ý chí gì để tồn tại trong cái xã hội này??! Bắt gặp 1 bác đạp ba gác đang chạy phía trước ,đằng sau là cái "bảng số xe" có dòng chữ"BUỒN CHO SỐ PHẬN" ,bỗng nhiên tôi thấy tim mình như thắt lại.Phải chăng đó là những gì người đàn ông kham khổ ấy muốn bộc phát ra nhưng ko thể nói thành lời!....Tôi ước gì mình có thể làm điều gì đó cho những con người ấy nhưng tôi biết là bây giờ thì mình ko thể.